“Người bạn” đồng hành mang tên Thống Nhất này đã cùng đất nước đi qua bao nhiêu năm khó khăn, trải qua không ít những thăng trầm, vươn mình qua sóng gió để rồi xứng đáng được hòa bình và độc lập.
Để tôi kể bạn nghe về niềm mơ ước và cũng là “người bạn” đồng hành gắn liền với ký ức, gắn liền với một thời cơ cực, một thời khó khăn song luôn đong đầy tình yêu thương, nhân ái. Trong những năm tháng bao cấp ở miền Bắc, khi mà thước đo hạnh phúc của người dân là cơm ăn, là áo mặc, thì việc sở hữu một chiếc xe đạp Thương hiệu Thống nhất là một ước mơ xa xỉ bởi đó là một tài sản vô cùng lớn, một niềm tự hào của cả gia đình.
Thời kỳ đó, xe đạp bắt buộc phải có số khung và thẻ đăng ký, luôn mang theo như giấy đăng ký xe máy thời nay.
Tiếng chuông leng keng đi đến tận ngõ ngách hay trên những con phố của Hà Nội, ở nơi nào cũng nhận được ánh mắt thèm thuồng lẫn ngưỡng mộ của đám trẻ con luôn thiếu thốn trăm bề. Nhưng đâu chỉ vậy, nó còn là mơ ước của rất rất nhiều người lớn. Hồi đó chưa có khái niệm “đại gia” chứ nếu có người ta cũng có thể đưa nó vào thành tiêu chí đầu tiên của một “đại gia” cỡ bự.
“Người bạn” đồng hành mang tên Thống Nhất này đã cùng đất nước đi qua bao nhiêu năm khó khăn, trải qua không ít những thăng trầm, vươn mình qua sóng gió để rồi xứng đáng được hòa bình và độc lập “gõ cửa” đón những tháng ngày bình yên. “Người bạn” ấy còn gắn bó với cuộc sống của người dân, của không biết bao nhiêu thế hệ người Việt.
“Người bạn” mang tên Thống Nhất gắn liền với tuổi thơ tôi
Còn với tôi,một người lớn trưởng thành từ một cô bé con thì chiếc xe đạp Thống Nhất lại gắn với kỷ niệm không thể quên về những ngày hè chuyên chở yêu thương cùng một “người bạn đặc biệt” – người mà ngày bé mỗi lần nghỉ hè tôi lại được đón lên đi chơi cả đi cả về tính ngót nghét cũng gần hai mươi cây số. Người bạn đặc biệt nhất trên đời ấy của tôi chính là ông ngoại. Trong số những đứa cháu ngoại của ông, tôi ở xa ông nhất, chắc có lẽ vì thế mà đượông dành dụm, yêu thương hơn cả.
Ngồi sau lưng ông, được ông chở đi qua bao nhiêu con phố, nghe ông kể về những ngày đi bộ đội ước ao được đoàn tụ thế nào, những nhọc nhằn, chắt chiu dành dụm để mua được chiếc xe đạp Thống nhất khó khăn ra sao… Tuổi thơ của tôi vẫn luôn bình yên và đáng nhớ như thế, được ông bà cưng chiều và yêu thương. Mỗi dịp nghỉ hè, sáng sáng, ông lại bon bon trên chiếc xe mang về cho chị em tôi những thức quà ăn sáng nóng hổi; chiều đến, tiếng chuông xe đạp thường vang lên từ đầu ngõ với những túi bánh kẹo ông mua trên đường đi làm về.
Hạnh phúc nhất là những ngày được ông chở ra bãi sông Hồng thả diều và nghịch cát. Cảm giác như mỗi lần ngồi sau lưng ông và được ông chở đi khắp nơi như thể cả thế giới được thu nhỏ trong tầm tay vậy.Nhưng đối với ông mà nói, bên cạnh tình yêu dành cho gia đình và con cháu, còn một tình yêu nữa mà ông coi như báu vật của đời mình chính là chiếc xe đạp Thống nhất ấy.
Cứ mỗi lần đi đâu về, ông lại ngồi lấy khăn lau tỉ mỉ từ chiếc khung xe đạp cho đến cái tay cầm. Xe của ông lúc nào cũng phải thật bóng loáng. Ngày bé thấy thật lạ kỳ, sao có chiếc xe đạp mà làm ông say mê đến thế, ông cười hiền từ nói với tôi “Chiếc xe này là bạn của cả nhà ta đấy! Ông bà ngày trước phải chắt chiu từng đồng để có được. Nó theo ông từ ngày ông còn đi làm ở nhà máy cho đến lúc về già lại cùng ông đồng hành với công việc của một Tổ trưởng Tổ dân phố, còn quý hơn vàng ấy cháu à”.
Chiếc xe dù đã đi qua bao nhiêu nắng gió mưa rào nhưng vẫn rất chắc chắn và vẹn nguyên là do ông luôn giữ gìn mà có được. Ông nói hàng Việt Nam tuy mẫu mã không đẹp nhưng lại dễ sử dụng và bền bỉ vô cùng. Từ chiếc quạt con cóc, dép cao su từ ngày xưa ông vẫn không ngừng ca ngợi. “Xe Thống Nhất thời đó chất lượng đâu có thua kém các xe nhập khẩu từ Pháp, người Việt ngày xưa khéo léo mà cần cù lắm cháu.”
Miền ký ức về ông, về tuổi thơ và về chiếc xe một thời là báu vật của ông cứ ùa về trong tôi liền mạch không đứt quãng. Kỷ niệm đẹp và trong trẻo như những ngày đầu hè, ngồi sau yên xe ngắm nhìn thành phố không ngừng chuyển động. Nhìn sang bên trái, chùa Trấn Vũ yên bình bên dòng nước nhẹ lay, ở phía bên phải thoang thoảng hương thơm của những chiếc kem Hồ Tây mát lành. Ngước mắt lên trên, là tấm lưng gánh gồng bao sương gió của ông. Là mùa hè của tôi thực sự bắt đầu, ông “chở” mùa hè theo tôi, mang theo những tia nắng chói của trưa hè oi ả cùng những cơn mưa rào bất chợt và hối hả.
Giá như tôi được bé lại và ông vẫn còn ở đó để cùng tôi vẽ lại những ngày ấu thơ. Ông đã đi đến một chân trời mới, khác xa với nơi tôi đang sống. Chiếc xe đạp Thống Nhất của ông vẫn còn đó, vẫn được đặt ở nơi quen thuộc mà mỗi lần nhìn thấy nó, tôi lại thấy hình bóng của ông ở bên, rất gần.
Nếu điều ước trở nên có thật, giống như ước mơ có được chiếc xe Thống nhất của ông, thì tôi chỉ mong sự hiện hữu của ông là mãi mãi. Để tôi có thể mua tặng ông một chiếc xe đạp thương hiệu Thống nhất đời mới nhất, sẽ đèo ông đi qua những cung đường mà ngày xưa ông từng đưa đón.
Sẽ nói cho ông nghe rằng vẻ đẹp của Hồ Tây được trả lại, không còn vướng bóng những chiếc du thuyền. Và rằng con đường đi ra bãi đá sông Hồng cũng bớt gồ ghề và không còn khó đi hơn trước. Một điều chắc rằng ông cũng biết, hàng Việt vẫn tốt, vẫn luôn bền bỉ không thay đổi giống như tình yêu của cháu dành cho ông, sẽ luôn bền lâu và vĩnh hằng như thế!